Articles by "BUSINESS"

Hiển thị các bài đăng có nhãn BUSINESS. Hiển thị tất cả bài đăng

Chen Zemin là tỷ phú sủi cảo đầu tiên và duy nhất trên thế giới, theo xếp hạng của Forbes. Ông từ bỏ nghề bác sĩ 30 năm kinh nghiệm để khởi nghiệp khi đã 50 tuổi.

Khi 3 tuổi, Chen sống nghèo khổ với cha và phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác trong suốt thời thơ ấu. "Những trải nghiệm cơ hàn thời nhỏ là kho tàng quý giá nhất trong cuộc sống của tôi. Khi lên 10, tôi hay đến rạp chiếu phim, nhà hát làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Khi là học sinh trung học, tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ phục vụ khách hàng chủ yếu là láng giềng lân cận. Ngoài ra, tôi làm nhiều việc bán thời gian khác để thử khả năng và kỹ năng của mình", ông nhớ lại.

Cuối cùng, Chen nhận ra mình có hai đam mê: mày mò, sửa chữa những thiết bị, máy móc và nấu những món ăn truyền thống.

Tỷ phú USD sủi cảo Chen Zemin hiện 72 tuổi và vẫn chưa có đối thủ vượt qua ông

Khi đã là Phó chủ tịch của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Chen cảm thấy công việc hàng ngày thật chán: "Quả thật không có gì khiến tôi cảm thấy bận rộn thực sự. Công việc chỉ là đi lang thang kiểm tra các toà nhà và họp hành". Vậy là ông giải khuây bằng cách sửa chữa trang thiết bị cũ của bệnh viện, sửa chữa radio cho hàng xóm và tạo ra máy giặt đầu tiên tại Trịnh Châu.

Với công việc chán chường tại bệnh viện, Chen tập tành khởi nghiệp trong thời gian rảnh rỗi. Năm 1989, ông vay mượn 15.000 nhân dân tệ để kinh doanh kem sữa. Ông đã phát minh ra một cái máy có thể sản xuất và thậm chí bán sỉ kem. Nhưng vì lý do thời tiết nên kinh doanh thất bại.

Khi Trung Quốc có chính sách mở cửa hội nhập, khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Dù đang có thu nhập cao của nghề bác sỹ, Chen vẫn muốn nắm bắt cơ hội này để thực hiện ước mơ trở thành một trong những người giàu đầu tiên.

Vào một mùa đông, Chen đi công tác ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và thấy người dân mỗi lần làm ra rất nhiều sủi cảo nhưng phải để phần sủi cảo dư ngoài trời lạnh cho bữa ăn tối tiếp theo. Điều đó khiến ông nảy ra ý tưởng làm sủi cảo đông lạnh.

Tuy nhiên, thời điểm đó Trung Quốc không có sẵn máy làm đông lạnh, trong khi nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài tốn hơn 10 triệu nhân dân tệ. Sau khi suy tính, Chen quyết định tự mình chế tạo ra máy móc. Ông mua một số tấm xốp, lá sắt, quạt kiểu tuabin, ống thép liền mạch, máy nén khí... và thiết kế ra một thiết bị làm giảm nhiệt độ. Đây chính là thiết bị đông lạnh đầu tiên ở Trung Quốc, với sản lượng 30 tấn mỗi ngày.

Từ đây, ông nhận ra thực phẩm đông lạnh có thể trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ nên bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, đã từ chức ở bệnh viện vào năm 1992 lúc 50 tuổi. Chen thuê một căn nhà nhỏ và bắt đầu với công ty thực phẩm đông lạnh đầu tiên tại Trung Quốc. Ba tháng sau, ông tiếp tục hoàn thành hai phát minh về quy trình đông lạnh và bao bì với thiết kế chi tiết từ vật tư, nguyên liệu, quy trình sản xuất, khối lượng tịnh ... Sử dụng các bộ phận cơ khí thu lượm từ các đống rác bệnh viện, Chen làm ra một chiếc máy làm đông lạnh hai giai đoạn: làm lạnh bánh từng viên một, nhanh đủ để tinh thể nước đá không hình thành bên trong lớp dầu và làm hỏng kết cấu viên bánh; thứ hai là công đoạn làm bao bì có thể bảo vệ chúng khỏi bị cháy đông.

Một dây chuyền sản xuất sủi cảo hiện đại của Sanquan

Không dùng cách tiếp thị đánh bóng rầm rộ, Chen mang sản phẩm đến một thị trường nổi tiếng là Hải Nam giới thiệu cách làm làm sủi cảo đông lạnh và mời người dùng nếm thử . Ông khéo léo xây dựng hình ảnh một người phụ nữ trung niên nấu ăn cho gia đình trong một không khí gia đình ấm cúng cho mẫu quảng cáo của mình, nhưng lại lấy bối cảnh mùa đông lạnh lẽo vì mùa bán chạy nhất là lễ hội đèn lồng - thời gian mà người dân Trung Quốc hay ăn món truyền thống là sủi cảo.

Sau khi công ty đã bước đầu thành công với thị trường địa phương, Chen tiếp tục mở rộng đến Bắc Kinh - nơi người dân thành thị không quen dùng sủi cảo. Ông giới thiệu sản phẩm đến những trung tâm mua sắm và siêu thị, tiếp thị hình ảnh gần gũi giúp người dân quen với sản phẩm mới lạ. Chen cải tiến một chiếc ôtô để giao hàng với tủ lạnh và máy phát điện. Đến nơi, chỉ cần đứng ở ngoài trời, ông có thể gọi khách hàng lần lượt đến nếm thử sản phẩm tại chỗ.

Nhiều doanh nghiệp lúc này nhận thấy thị trường tiềm năng của sủi cảo đông lạnh nên đã bắt đầu đặt hàng công ty khá nhiều. Tuy nhiên ngay sau đó, Chen lại gặp sự cạnh tranh gay gắt của hơn 30 đối thủ. Ban đầu, ông rất giận vì nghĩ họ đã vi phạm bản quyền và định thuê luật sư kiện ra tòa. Nhưng rồi ông nhận ra có quá nhiều người làm sản phẩm tương tự mình. “Luật không thể cấm được số đông”, ông nói.

Sau đó Chen thay đổi quan điểm, ông ủng hộ sự phát triển của ngành và thậm chí chia sẻ bí quyết kinh doanh cho đối thủ. “Trào lưu đô thị hóa đang tăng mạnh, người dân thành thị đều có tủ lạnh và không có thời gian nấu ăn. Dù tôi có mở rộng quy mô thế nào cũng không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường đang mở rộng này”, ông nhận định.

Sanquan, tên công ty của Chen đặt trụ sở tại tỉnh Hà Nam - một tỉnh nông nghiệp. Nguồn nguyên liệu dồi dào tại đây giúp ông cắt giảm được chi phí sản xuất. Ngoài cung cấp việc làm cho hơn 20.000 nhân viên, Sanquan còn phát triển trồng trọt và chăn nuôi, từ đó nâng cao thu nhập cho hơn 400.000 nông dân.

Hiện nay, công ty có 7 nhà máy, 35 văn phòng kinh doanh, khoảng 2.000 đại lý và chiếm 27% thị phần tại Trung Quốc. Trong đó, nhà máy lớn nhất ở Trịnh Châu có khoảng 5.000 lao động và sản lượng đáng kinh ngạc với 400 tấn sủi cảo/ ngày. Sản phẩm của Chen xuất khẩu đến thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và châu Á. Ngoài sản phẩm chủ đạo là sủi cảo, công ty còn mở rộng sản xuất những sản phẩm truyền thống: bánh xếp chiên, bánh tro, hoành thánh... Hiện, công ty còn mở thêm dịch vụ cung cấp gạo ăn liền.

Khi Chen thành lập Sanquan, trong 10 người dân Trung Quốc chỉ có một người có tủ lạnh. Cuối những năm 1980, khi mạng lưới điện được phổ cập và thu nhập người dân tăng, thì tủ lạnh đã trở nên phổ biến trong hầu hết các hộ gia đình. Trong 12 năm ( 1995-2007), con số người dân thành thị có tủ lạnh tại Trung Quốc từ 7% đã tăng lên 95 %.

Yantai Moon, một hãng sản xuất tủ lạnh Trung Quốc cho biết lợi nhuận của họ tăng gấp 5 lần chỉ trong năm 2013. Và khi đạt mốc 141 triệu m3, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới về thể tích các kho đông lạnh. Như vậy, kinh doanh của tỷ phú sủi cảo Chen Zemin sẽ càng hưng thịnh hơn.

Trần Bé

Tinh thần của Thông tư 47 và Nghị định là góp phần thúc đẩy hoạt động Thương mại điện tử quốc gia phát triển.


Sau khi Bộ Công Thương công bố Thông tư Số 47/2014/TT-BCT, ngày 05 tháng 12 năm 2014. Trên các một số tờ báo điện tử đã đưa ra bài viết với tiêu đề mang tính chất thông báo và khẳng định “Bán hàng trên Facebook sẽ phải kê khai, nộp thuế”. Sau bài báo, hàng loạt những bạn đang kinh doanh trên mạng Internet nói chung và bán hàng trên Facebook nói riêng khá hoang mang và lo lắng thực hư đúng sai, nhiều bạn chia sẻ bài báo với những lời bình luận băn khoăn và lo lắng…

Trước những băn khoăn này của độc giả, cúng tôi xin đăng tải ý kiến của Thạc sĩ (MBA) Phan Anh, chuyên gia Marketing điện tử và Thương mại điện tử, đồng thời là Cử nhân luật về vấn đề này.

THỨ NHẤT LÀ: Hiểu đúng về Thông tư 47 và Nghị định 52

Trước hết cần hiểu rõ hơn về Thông tư 47/2014/TT-BCT này là Thông tư gì, quy định về vấn đề gì, cho Nghị định nào. Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử. (Theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư 47).

Thực tế Thông tư 47 và Nghị định 52/2013/NĐ-CP không hề có điều khoản cụ thể và chính xác là “bán hàng trên Facebook phải kê khai và nộp thuế”. Bởi đây là văn bản quy phạm pháp luật, đương nhiên là nhà làm luật và cơ quan quản lý không đưa ra một trường hợp cụ thể hoặc quy định quy định cụ thể về một tình huống đó, mà đó là cách suy luận.

THỨ HAI LÀ: Bán hàng trên Facebook và các trang mạng xã hội khác ở Việt Nam có phải kê khai và nộp thuế hay không?

Có thể khẳng định tinh thần pháp luật và quản lý của Thông tư 47 và Nghị định 52 là tạo điều kiện cho việc phát triển thương mại điện tử của quốc gia, doanh nghiệp và các thương nhân, cá nhân kinh doanh đúng luật. Trong bối cảnh cần phải hoàn thiện hành lang pháp lý và việc thực thi pháp lý còn nhiều hạn chế thì Thông tư 47 và Nghị định 52 tạm thời không định hướng đến đối tượng là cá nhân kinh doanh trên mạng Internet nói chung và trên các trang mạng xã hội.

- Điều 37 Nghị định 52 quy định: Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Theo Khoản 1 này: khi người dùng Facebook có thể tạo tài khoản Profile hoặc tài khoản Fanpage có thể cung cấp cho Facebook thông tin về người dùng theo quy định của Facebook, cũng khá phù hợp với Điều 29 Nghị định 52. Nhưng thông tin cá nhân này các mạng xã hội nước ngoài thường sẽ không cung cấp cho các cơ quan do chính sách bảo mật người dùng.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo khoản 2 này: người dùng Facebook Profile hoặc Facebook Fanpage khó có thể cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thanh toán, giá cả, giao nhận, các quy định khác ... vì Facebook hiện nay không định nghĩa là “website thương mại điện tử hoặc website bán hàng, hoặc sàn giao dịch điện tử” mà là một “mạng xã hội kết nối người dùng” và kiếm tiền từ việc bán quảng cáo.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo khoản 3 này: Hiện nay Facebook không thể hoặc không có trách nhiệm phải đảm bảo tính chính xác, trung thực thông tin về hàng hóa, dịch vụ do người dùng dịch vụ đưa lên. Và các thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc Facebook cũng do người bán hàng tự cung cấp, cũng chẳng có ai kiểm chứng đúng sai của những thông tin này.

4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo khoản 4 thì: Facebook hiện nay không hề/ chưa có có tính năng “đặt hàng trực tuyến” giữa những tài khoản là người mua và người bán.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo khoản 6: như đã phân tích ở trên, Facebook không liên quan đến các sản phẩm được giới thiệu, được bán trên tài khoản Profile hoặc Fanpage của cá nhân, thương nhân vì vậy cũng thật khó để Facebook bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 7: được hiểu là người bán hàng sẽ phải có nghĩa vụ về thuế đối với hoạt động kinh doanh của mình ở trên mạng Internet nói chung và các trang website là sàn giao dịch thương mại điện tử hay mạng xã hội, có thể là thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng v.v…

THỨ BA LÀ: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đưa ra khung pháp lý để quản lý và định hướng hành vi của người bán hàng, người làm kinh doanh và của doanh nghiệp đồng thời tăng thu ngân sách cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Và tôi cũng cho rằng quan điểm của Thông tư 47 và Nghị định 52 hiện tại là chưa hướng tới việc thu thuế ngay của người bán hàng trên mạng xã hội.

Nhưng theo tôi, việc thu thuế của người bán hàng qua mạng xã hội điển hình như mạng xã hội Facebook là điều vô cùng khó khăn!

Chỉ mất chưa đầy một phút bạn đã có thể tạo ra một tài khoản Facebook Profile, sau đó có thể tạo ra hàng trăm, hàng nghìn Fanpage khác nhau. Với rất nhiều người bán hàng, họ có thể bán hàng theo chiến lược “hớt váng thị trường”, lập Fanpage bán hàng trong một thời gian rất ngắn (vài giờ, vài ngày) bán hàng rồi bỏ hoặc xóa luôn tài khoản Fanpage đó, thậm chí đóng luôn tài khoản Profile.

Đối với việc cá nhân bán hàng trên mạng xã hội, thực tế kinh doanh hiện nay cho thấy tỷ lệ mua hàng trực tuyến qua điện thoại, email, chat, comment rất cao chứ không phải là qua công cụ đặt hàng trực tuyến. Và khi thanh toán thì họ thường thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD), tỷ lệ thanh toán COD rất cao đối với mô hình bán hàng trực tuyến B2C và C2C. Vậy thì rất khó thu được tiền thuế qua thanh toán trực tuyến. Hơn nữa, cá nhân chuyển tiền cho cá nhân qua ngân hàng hoặc ngân hàng trực tuyến cũng rất khó đâu là thanh toán mua bán, đâu là giao dịch cho vay, cho mượn, trả nợ, tặng cho...

Hiện nay, Facebook có khoảng 1,5 tỷ tài khoản người dùng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Facebook hiện đang có khoảng xấp xỉ 27 triệu tài khoản sử dụng. Có người có một tài khoản, có người có nhiều tài khoản khác nhau, có người chỉ có tài khoản người dùng thông thường là Profile, có người có một hoặc nhiều tài khoản Fanpage; có người sống và làm việc tại Việt Nam, có người thì định cư ở nước ngoài – hoặc là Việt Kiều, hoặc là người nước ngoài bán hàng về Việt Nam. Chưa kể đến có hàng trăm loại dịch vụ mạng xã hội trong và ngoài nước khác nhau, với số tài khoản hoạt động lên tới hàng tỷ tài khoản. Hoạt động mua bán của những người bán hàng cá nhân diễn ra hoàn toàn mang tính tự nhiên và tự phát hoặc thâm chí là có tổ chức đi chăng nữa thì cũng vô cùng khó kiểm soát. Ai mua, ai bán, bán hàng hóa loại gì, giá bao nhiêu, thanh toán như thế nào v.v… rất phức tạp và khối lượng giao dịch rất lớn. Chưa kể đến việc tính thuế thu nhập cá nhân còn đòi hỏi phải tính toán chi li và các vấn đề “khấu trừ gia cảnh” v.v… rất phức tạp.

LỜI KẾT

Về ý kiến chuyên môn pháp lý và kinh doanh, cá nhân tôi cho rằng: Những người bán hàng theo loại hình cá nhân tự doanh đang bán hàng trên mạng xã hội Facebook và các trang mạng xã hội khác trong và ngoài nước cứ yên tâm bán hàng và tuân thủ theo các quy định sẵn có của Nhà nước, ví dụ như Luật Thương Mại về nguồn gốc hàng hóa, chất lượng hàng hóa, bán hàng uy tín… Việc này góp phần nhằm gia tăng lòng tin của khách hàng vào thương mại điện tử để góp phần làm phát triển thương mại điện tử quốc gia và làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hãy yên tâm bán hàng, vì những thông tin nhận định rằng “bán hàng trên Facebook phải kê khai và nộp thuế” là chưa có cơ sở, chưa có căn cứ chính xác. Hơn nữa, tinh thần của Thông tư 47 và Nghị định là góp phần thúc đẩy hoạt động Thương mại điện tử quốc gia phát triển.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Phan Anh

Facebook và Youtube chiếm tới 40% lượng truy cập Internet thông qua di động. Cụ thể, Facebook chiếm 19% còn YouTube chiếm gần 18%. Đứng vị trí thứ 3 là tỷ lệ truy cập thông qua các trình duyệt web, chiếm 11%.

Trong sự kiện Ignition do Business Insider tổ chức vào tuần trước, CEO của tờ báo này là Henry Blodget đã trình bày chi tiết tương lai toàn cảnh của kỹ thuật số đồng thời chỉ ra một vài xu hướng quan trọng. Ví dụ, hơn ¼ lượng truy cập Internet hiện tới từ điện thoại di động và máy tính bảng.



Dựa vào dữ liệu từ báo cáo của Sandvine, tờ BusinessInsider đã vẽ biểu đồ thể hiện thị phần truy cập Internet di động tại Bắc Mỹ tháng 9/2014. Biểu đồ cho thấy Facebook và Youtube chiếm tới 40% thị phần lượng truy cập Internet thông qua di động. Cụ thể, Facebook chiếm 19% còn YouTube chiếm gần 18%. Đứng vị trí thứ 3 là tỷ lệ truy cập thông qua các trình duyệt web, chiếm 11%.

Giải thích cho sự thống trị của Facebook và Youtube, ông Mark Hoelzel chỉ ra rằng đó là nhờ quảng cáo, nhất là khi các video quảng cáo tự động làm gia tăng nhu cầu dữ liệu di động trên các mạng xã hội.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện rõ thị phần lượng truy cập Internet qua di động tại Bắc Mỹ tháng 9/2014:



Theo: Phương Linh
Nguồn: Trí Thức Trẻ

"Để thành công chỉ có 5% dựa vào chiến lược thông minh, còn 95% nằm ở phương thức thực hiện nó như thế nào".


Nội dung nổi bật:

- Carlos Ghosn là doanh nhân người Brazil. Ông tới Nhật Bản nhận chức CEO Nissan vào năm 1999 khi hãng này đang gánh món nợ 20 tỷ USD.
- Bỏ qua những quy tắc, văn hóa kinh doanh cổ hủ của người Nhật thời kỳ đó, Ghosn tạo ra nhiều cuộc cách mạng.
- Trải qua hơn một thập kỷ, Carlos Ghosn và Nissan đã cùng "vượt bão", hiện hãng này đã có vị trí vững chắc trên thị trường ô tô thế giới với kỳ vọng lợi nhuận năm 2014 đạt 4 tỷ USD.


Carlos Ghosn người Brazil hiện là CEO của hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản. Kể lại sự nghiệp tại đây, Ghosn có rất nhiều cảm xúc.

“Vào năm 1999, khi ‘chân ướt chân ráo’ đến Nhật Bản nhận chức CEO của Nissan tôi hoàn toàn lạ lẫm. Chưa kể đến việc không thể nói được ngôn ngữ của đất nước sở tại, văn hóa của Nissan, thậm chí cả việc công ty có bao nhiêu chi nhánh tôi cũng không nắm rõ.

Nhưng, điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là tình hình kinh doanh của công ty tại thời điểm đó. Báo cáo cho thấy, Nissan đang gánh món nợ lên tới 20 tỷ USD và chứng kiến 27 năm giá cổ phiếu sụt giảm”.

Ngày nay, Nissan đã vượt qua mọi sóng gió và đứng vững trong thị trường sản xuất ô tô thế giới.Năm 2013, hãng này đã bán được 5,1 triệu chiếc xe ô tô, ấn tượng hơn gấp nhiều lần so với con số khiêm tốn 2,6 triệu chiếc vào năm trước khi Carlos Ghosn xuất hiện. Trong năm 2014 này, Nissan đang lên kế hoạch đạt 4 tỷ USD lợi nhuận.

Ngoài ra, dưới thời của CEO Ghosn, Nissan đang được biết đến như doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe ô tô tự lái.

Để đạt được tất cả những thành công kể trên, CEO Carlos Ghosn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Dưới đây là những chia sẻ về thử thách gặp phải đối với một CEO ngoại quốc và lời khuyên lãnh đạo, dẫn dắt doanh nghiệp “vượt bão” thành công của ông.

Bỏ qua những quy tắc

Ghosn nói: “Không ai muốn biến mình thành một “ông Tây xấu xí” trong mắt người dân bản địa, nhưng trong trường hợp của Nissan tôi đã phải làm điều đó.

Bất cứ ai khi được hỏi làm sao để có thể kinh doanh thành công tại nước ngoài đều trả lời rằng: Phải tôn trọng văn hóa nước bản địa. Nhưng, đối với tôi mà nói, nếu làm theo lời khuyên nghe có vẻ thông minh này thì chắc tôi đã gặp phải thất bại cay đắng và Nissan cũng không có được thành công như ngày hôm nay.

Văn hóa kinh doanh của người Nhật những năm 1999 có một danh sách dài những việc không được làm: Không được đột ngột chấm dứt quan hệ với các nhà cung cấp, không được thử thách những nhân viên đã có nhiều thâm niên, không được tùy ý bổ nhiệm những người trẻ tuổi vào vị trí cấp cao…

Tuy nhiên, trước gánh nặng nợ nần, tôi đã mạnh dạn làm điều ngược lại. 21.000 việc làm đã bị cắt giảm tương ứng với 14% số lượng nhân viên thời điểm đó. Ngoài ra, tôi quyết định đóng cửa 4 chi nhánh nội địa và cho bán đấu giá những tài sản và bộ phận kinh doanh thừa thãi của Nissan.

Không dựa vào nhà tư vấn

Trong thời kỳ Nissan gặp khó khăn, đã có rất nhiều công ty tư vấn danh tiếng liên lạc với Ghosn và đưa ra lời đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, ông đã từ chối tất cả.

Ghosn nói: “Nếu như không có nền tảng vững chắc ở bên trong thì dù có một bản kế hoạch hoàn hảo và khả thi đến mấy bạn cũng sẽ gặp thất bại. Theo tôi, để thành công chỉ có 5% dựa vào chiến lược thông minh, còn tới 95% nằm ở phương thức thực hiện nó như thế nào.

Chính vì thế, tôi đã bỏ qua tất cả lời mời hợp tác của những công ty tư vấn hàng đầu và bắt đầu xây dựng những quy tắc, chuẩn mực từ bên trong cho Nissan. Đây mới là vấn đề quan trọng nhất tôi cho cần phải thực hiện ngay trong thời điểm đó”.

Lắng nghe, và nếu có thể, lắng nghe nhiều hơn nữa

Theo Ghosn: “Cách tốt nhất để tìm ra biện pháp giải quyết là lắng nghe ý kiến của nhiều người nhất có thể. Trước mỗi quyết định, bạn hãy tự nhủ: “Cần phải đi và gặp gỡ những người có ảnh hưởng hoặc liên quan đến vấn đề đang cần giải quyết và hỏi họ”.

Thực tế, Ghosn đã phải lấy ý kiến của hàng trăm nhân viên của Nissan để lập ra bản kế hoạch “đổi đời” cho công ty. Ông nhận ra, điểm yếu của hãng chỉ nằm ở 2 vấn đề là: Sức mua và sự tồn kho.

Đừng sợ tạo nên cách mạng

Thời điểm khi tôi nhậm chức tại Nissan, giới kinh doanh Nhật Bản đều không dám, thậm chí là sợ hãi khi nói đến việc tuyên bố chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp. Nhưng, tôi cho rằng điều này thật điên rồ.

Nissan lúc đó phải gánh khoản nợ lên tới 20 tỷ USD và biện pháp cấp bách phải làm lúc đó là tìm mọi cách cắt giảm chi phí. Tôi đã cho đóng cửa hàng loạt chuỗi cửa hàng cung ứng hoạt động không hiệu quả. Hành động này lúc đó còn bị một số chuyên gia phân tích kinh tế địa phương cho là gây xúc phạm đến công chúng.

Lý do là bởi, tiền lệ của nước này là người mua và người bán có mối liên hệ “linh thiêng” với nhau gọi là “keiretsu”. Và hành động của tôi đã chấm dứt tiền lệ này.

Trước khi tôi chính thức nắm quyền điều hành, 25% nguyên liệu thép của Nissan được cung cấp bởi một công ty duy nhất, và tôi đã không ngần ngại giảm tỷ lệ này xuống còn 10%.

Chắc chắn về kết quả đạt được

"Là lãnh đạo bạn cần phải rõ ràng và chắc chắn trong mọi hành động. Điều này đặc biệt đúng khi muốn thay đổi một thói quen cũ kỹ. Không ai muốn thay đổi và nghe theo lời bạn trừ khi họ bị thuyết phục bởi một kết quả chắc chắn thành công.

Một khi chắc chắn và thuyết phục được đám đông, bạn sẽ nhận được thành công gấp đôi so với thông thường. Với Nissan, tôi đã nhận thức được rõ nét nhất điều này".

Nên tạo liên minh chứ không phải sáp nhập

Mối quan hệ giữa Renault và Nissan là một ví dụ. Nó chỉ đơn thuần là một sự liên minh chặt chẽ chứ không phải sáp nhập. Liên minh có nghĩa là mỗi công ty vẫn có được văn hóa, sức mạnh riêng. Còn nếu sáp nhập, công ty bạn sẽ mất đi sự đa dạng này.

Vân Đàm

"Khi thành lập công ty, bạn sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi quan tâm tới Dell hơn mạng sống của mình. Và vì được làm những gì mình yêu thích, tôi không bao giờ thấy mệt mỏi".

Mr. Dell

Ngày đầu khi khởi nghiệp, Dell được coi là một công ty công nghệ Mỹ điển hình được thành lập từ phòng trọ đại học.

Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng Dell lỡ kế hoạch di động hóa những sản phẩm của họ và mất một thị phần khá lớn. Tuy nhiên, ít ai biết dưới sự lãnh đạo của Michael Dell công ty này đang âm thầm tạo ra bước chuyển mình khá lớn.

Năm 2013, Dell đạt doanh thu 60 tỷ USD. Trong đó, 1/3 đến từ các mảng kinh doanh như an ninh mạng, mạng dữ liệu, các dịch vụ về dữ liệu và điện toán đám mây. Mục đích của bước chuyển mình kể trên của Dell là trở thành người dẫn đầu về các giải pháp công nghệ thông tin.

Hiện tại, Dell đã rút lui khỏi thị trường chứng khoán và quay trở lại thành công ty khởi nghiệp với những bước đi dài hơi cùng mục tiêu vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Dưới đây là chia sẻ của nhà sáng lập Michael Dell về quyết định rút khỏi thị trường chứng khoán và những bài học kinh doanh đáng giá sau khi trải qua hai lần khởi nghiệp với cùng một công ty.

Thách thức thay đổi hay bị loại bỏ

Trở về năm 2007, lúc đó tôi đang nắm giữ vị trí CEO, hầu hết các ngành kinh doanh cốt lõi đang có dấu hiệu xấu đi và những gì công ty chúng tôi làm trong những năm trước đó không hề đem lại lợi nhuận.

Ví dụ điển hình là vào những năm 90, đường truyền và máy tính là sản phẩm bán rất chạy và nhu cầu của khách hàng là rất lớn. Tuy nhiên, sau một thập kỷ nhu cầu này đã thay đổi. Tôi hiểu vấn đề rằng, không thể làm duy nhất một việc và mong nó mãi mãi phù hợp, chúng tôi cần phải thay đổi. Tuy nhiên, câu hỏi khó nhất được đặt ra là phải thay đổi như thế nào?

Tôi đã trả giá rất nhiều để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, kinh nghiệm duy nhất được đúc kết ra đó là: Cần phải tìm hiểu rõ khách hàng cũng như vấn đề họ gặp phải rồi đáp ứng nó, ngay cả khi họ không phải khách hàng tiềm năng.

Biết lắng nghe

Khách hàng tốt nhất là người có những vấn đề mới mà chúng ta chưa gặp trước đó, bởi có nhiều khả năng vấn đề đó sẽ tồn tại ở những khách hàng khác. Đối với những đối tượng này, bạn cần tập trung giải quyết vấn đề thay vì phát triển sản phẩm và tạo ra một cách nhìn khác.

Vì vậy, khi muốn bán một sản phẩm, Dell luôn thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Từ chỗ cho họ xem những mặt hàng chúng tôi có, tìm hiểu những gì họ muốn, những vấn đề họ mắc phải. Qua sự trao đổi thông tin đó, một mặt chúng tôi xây dựng nền kinh doanh vững chắc, mặt khác cho chúng tôi mối quan hệ với khách hàng bền chặt hơn.

Thu thập đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định

Khi phải quyết định một vấn đề lớn, chúng ta cần thông tin, những đánh giá có giá trị và có số lượng lớn. Khi đó, tôi nói chuyện với khách hàng, nhà phân phối, những nhà phân tích và tìm cách lấy càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đưa ra quyết định

Tuy nhiên đôi khi vận may đến bất ngờ và bạn cần phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Ví dụ điển hình là khi Dell mua công ty EqualLogic với giá 1,7 tỷ USD vào năm 2007. Chúng tôi gần như hoàn thành những thủ tục sáp nhập trước đó và phải quyết định một cách nhanh chóng, một ngày trước khi công ty này hoàn thành thủ tục IPO.

Tại thời điểm đó tôi có nhiều lựa chọn, hoặc là tự xây dựng công nghệ, sát nhập với đối tác hiện có hoặc là mua công ty EqualLogic. Tôi cần nhiều thông tin để giải quyết sự lựa chọn đó, nhưng lại không có nhiều thời gian. Sau đó, tôi quyết định lấy ý kiến từ những kỹ sư trong chính công ty. Dù là những nhân viên bậc trung, nhưng họ là những người ưu tú nhất trong lĩnh vực này.

Tôi đặt ra câu hỏi: “Giả sử chúng ta có 1 triệu USD và có thể đầu tư món tiền đó vào sản phẩm này hoặc sản phẩm kia. Lời lãi không thể biết trước, có thể chúng ta mất hết hoặc kiếm lại 10 triệu USD, vậy chúng ta nên làm gì?”. Phần lớn nhân viên nói sẽ đầu tư vào EqualLogic, chỉ có một người chưa có câu trả lời. Sau đó, tôi đã thực sự biết mình cần phải làm gì.

Đầu tư lâu dài và di chuyển nhanh chóng

Sau khi sự kiện Dell rút khỏi thị trường chứng khoán, tôi được nghe rất nhiều ý kiến. Có người khen ngợi và nói rằng họ cũng luôn muốn làm điều đó. Thậm chí nhiều khách hàng cũng tỏ ra thích thú với quyết định này.

Tuy nhiên, ít ai biết mục đích duy nhất khi tôi đưa ra quyết định này là bỏ qua mối lợi nhuận trước mắt và tìm ra đường hướng lâu dài cho công ty.

Nếu là một công ty tư nhân, bạn có thể dành nhiều tiền hơn để đầu tư vào đội ngũ nhân lực. Khi là công ty đại chúng, có rất nhiều mối lo khác đến từ những thành quả trong ngắn hạn như doanh thu, lợi nhuận.

Ngoài ra, bạn còn phải chịu sự thúc ép của các cổ đông về cổ tức… Như vậy, bạn sẽ không thể dành nhiều thời gian để lo cho những hướng đi lâu dài và chú tâm vào phát triển đội ngũ nhân lực.

Nói chung, khi tự thành lập công ty, bạn sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi quan tâm tới Dell hơn cả mạng sống của mình. Và khi được làm những gì mình yêu thích, tôi không thấy mệt mỏi về những giờ lao động dài và lịch làm việc dày đặc. Tôi thích những điều đó.

Vân Đàm

Trong cuốn sách điện tử mới mang tiêu đề “Cân nhắc lại: Con đường đến tương lai” (Re-Think: A Path to the Future), cựu CEO của hãng IBM Sam Palmisano từng dự đoán rằng công ty đa quốc gia truyền thống sẽ không còn tồn tại và cuối cùng sẽ bị thay thế bởi một doanh nghiệp tích hợp toàn cầu (viết tắt là GIE).

Cựu CEO của hãng IBM, ông Sam Palmisano

Theo ông Sam Palmisano, những GIE dạng này sẽ phân phối “những hạt giống hảo hạng nhất” về mặt cấu trúc lẫn quản lý bằng cách phân bổ các phòng ban nằm ở những bang khác nhau và các quốc gia khác nhau, nơi sinh sống của các nhân tài.

Những đổi mới trong công nghệ và quy trình quản lý sẽ thúc đẩy sự gắn kết và hợp tác cần thiết, đồng thời sẽ tạo ra các công ty mang tính cạnh tranh cao.

Nhằm lập kế hoạch cho một tương lai hội nhập, ông Sam Palmisano và các chuyên gia kỳ cựu khác đưa ra 4 quy luật thành công mới cho các doanh nghiệp toàn cầu:

1. Đừng để vấn đề kinh tế ngắn hạn và chuyện chính trị lèo lái những kế hoạch tương lai, những “tiếng nổ” này sẽ nhanh đến và qua đi.
2. Hãy tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo đa năng và có tư duy đổi mới.
3. Liên kết đối tác với các tổ chức giáo dục đại học nhằm định hình tài năng mà bạn cần.
4. Đầu tư tiền bạc cải cách tổ chức để đáp ứng nhu cầu thay đổi.

Theo công ty quản lý quy trình doanh nghiệp Genpact, việc tìm kiếm các nguồn lực hợp lý, tại địa điểm thích hợp, ngay tại thời điểm chín muồi có thể dẫn đến việc xuất hiện nhiều hơn các nhân viên làm việc bán thời gian, tạm thời và nhân sự nước ngoài.

Việc này có thể tác động tích cực đáng kể lên chi phí nhân sự, huấn luyện và tổng chi phí. Suy nghĩ này xem ra phù hợp với một khái niệm lâu đời về việc tập trung vào các điểm mạnh cũng như gia công mọi thứ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2012 đã cho thấy rằng mô hình toàn cầu hóa mới đã vượt quá xa hiệu quả chi phí. Các công ty cũng có thể tăng tính linh hoạt, khai thác các khả năng và đổi mới, giành quyền tiếp cận các thị trường mới. Quá trình tự động hóa sẽ tiếp tục tạo ra một số dạng nghề nghiệp mới, tạo ra nhiều loại vị trí mới trong các lĩnh vực nghề nghiệp, chẳng hạn như công nghệ thông tin (IT) và nhân sự (HR).

Theo khảo sát của LinkedIn, cách đây 5 năm chưa từng có những người như kỹ sư Big Data, nhà phát triển iOS/Android, nhà khoa học dữ liệu, nhà thiết kế UI/UX; các chuyên gia về dịch vụ đám mây và chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số.

Trong tương lai sẽ xuất hiện thêm một danh sách các công việc mới mẻ mà ngày nay không hề tồn tại. Điều này đòi hỏi các doanh nhân phải đầu tư vào các nguồn lực tại chỗ để chuẩn bị cho các nhân viên hoàn thành tốt công việc của họ.

Trong tương lai gần, các CEO nên có kế hoạch tuyển mộ nhân viên công nghệ và dịch thuật. Các công ty cần một mạng lưới các chuyên gia có sẵn để hỗ trợ trong các cuộc họp hay dịch thuật tài liệu bằng văn bản, hoặc đầu tư vào các ứng dụng dịch vụ giọng nói.

Vòng quay toàn cầu hóa mới khẳng định thêm rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả mọi người. Và như một lẽ của sự phát triển, các công ty sẽ ngày càng cần đến sự phối hợp với các nhân viên, nhà thầu và đối tác vốn sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

NGUYỄN THANH HẢI (theo ChiefExecutive)

(210)SỐ ĐƠN4-2004-06249
(220)NGÀY NỘP ĐƠN25/06/2004
(300)NGÀY ƯU TIÊN25/06/2004
(540)TÊN NHÃN HIỆUWAKE-UP
LOẠI NHÃN HIỆUThông thường
MÀU NHÃN HIỆU0
(511)NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ30 Cà phê bột, cà phê hoà tan, nước tương (tàu vị yểu), gia vị, tương ớt, tương ớt chua ngọt, mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền, mì sợi, bánh phở.
(731) / (732)NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮUCông ty cổ phần Công nghiệp - thương mại Ma San (MA SAN TRADING CORPORATION) / Công ty cổ phần VINACAFé Biên Hoà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN
Lô III-12, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
CHỦ CŨ
Tên chủ sở hữuĐiạ chỉ chủ sở hữu
Công ty cổ phần thực phẩm MA SANPhòng 9.6 & 9.7 tầng 9, toà nhà Etown 2, số 364 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Công nghiệp - thương mại Ma San (MA SAN TRADING CORPORATION)Lô III-12, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần thực phẩm Ma SanTầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MA SANTầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
(111)SỐ BẰNG4-0068549-000
NGÀY CẤP BẰNG05/12/2005
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG26/01/2006   214
(141)NGÀY HẾT HẠN25/06/2014
(740)TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTTINVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN(09/11/2005) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(29/10/2004) 221: QĐ chấp nhận đơn
(23/11/2005) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố

Đây là những công ty thuộc hàng lớn nhất tại Mỹ dưới sự lãnh đạo của những nữ doanh nhân tài năng.

Tuy nhiên, phụ nữ mới chỉ chiếm 5% trong số các CEO của những tập đoàn lớn nhất tại Mỹ. Dưới đây là 10 công ty giá trị nhất tại Mỹ được lãnh đạo bởi phụ nữ.
10. Xerox
CEO: Ursula Burns Giá trị công ty: 14,1 tỷ USD

Năm 2009, Ursula Burns trở thành CEO nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên của một công ty trong top 500 doanh nghiệp Fortune. Gia nhập Xerox với vai trò là thực tập viên kỹ thuật cơ khí, sau 29 năm, bà trở thành người đứng đầu công ty. Xerox có hơn 14.000 nhân viên và hoạt động tại 160 quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2010, tổng thống Barack Obama bổ nhiệm Burns vào vị trí phó chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống.
9. Archer Daniels Midland
CEO: Patricia Woertz Giá trị công ty: 28 tỷ USD

Patricia Woertz là CEO của Archer Daniels Midland (ADM) từ năm 2006. Một năm sau đó, bà trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty thực phẩm này. Woertz cũng là thành viên hội đồng quản trị của Procter & Gamble, Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Trung Quốc và Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống.
8. General Dynamics
CEO: Phebe N. Novakovic Giá trị công ty: 31,9 tỷ USD

Phebe N. Novakovic giữ vị trí nữ chủ tịch kiêm CEO của General Dynamics từ tháng 5/2012. Trước khi gia nhập General Dynamics, bà giữ vị trí trợ lý đặc biệt cho thư ký và phó thư ký Bộ Quốc phòng. Novakovic cũng nằm trong hội đồng quản trị Project HOPE, Hiệp hội gia đình quân đội quốc gia và tư vấn cấp cao của Tổ chức Lịch sử Hải quân.
7. TJX
CEO: Carol Meyrowitz Giá trị công ty: 44,1 tỷ USD

Năm 1983, Carol Meyrowitz gia nhập TJX và trở thành chủ tịch công ty vào năm 2005. TJX có hơn 2.900 cửa hàng bán lẻ, bao gồm TJ Maxx, Marshalls và Home Goods.
6. Lockheed Martin
CEO: Marillyn A. Hewson Giá trị công ty: 44,5 tỷ USD

Ngày 1/1/2013, Marillyn A. Hewson trở thành CEO kiêm chủ tịch Lockheed Martin, công ty quân sự lớn nhất thế giới. Bà đã làm việc cho Lockheed Martin được 30 năm tại nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.
5. Hewlett-Packard
CEO: Margaret “Meg” Whitman Giá trị công ty: 52,4 tỷ USD

Meg Whitman đã giữ vị trí chủ tịch kiêm CEO của eBay 10 năm trước khi chuyển sang lãnh đạo HP, một trong những công ty phần cứng và phần mềm máy tính lớn nhất thế giới.
4. DuPont
CEO: Ellen Kullman Giá trị công ty: 56,9 tỷ USD

Ellen Kullman lên giữ vị trí CEO của DuPont vào đầu năm 2009. Bà bắt đầu làm việc cho công ty này vào năm 1988 với vị trí giám đốc marketing.
3. Mondelēz Internationa
CEO: Irene Rosenfeld Giá trị công ty: 60,8 tỷ USD

Ngay sau khi kết thúc 6 năm làm CEO cho Kraft, Irene Rosenfeld chuyển sang làm chủ tịch kiêm CEO của Mondelēz International vào tháng 10/2012. Mondelēz là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất sô-cô-la, bánh quy, kẹo, cà phê, bột pha đồ uống với các thương hiệu nổi tiếng như Cadbury, Oreo, Halls và Trident.
2. Pepsico

CEO: Indra Nooyi Giá trị công ty: 126,8 tỷ USD

Indra Nooyi trở thành chủ tịch kiêm CEO của Pepsico vào năm 2006. Tập đoàn đa quốc gia này có hơn 22 thương hiệu với doanh thu mỗi cái hơn 1 tỷ USD một năm, bao Pepsi, Frito-Lay, Gatorade, Quaker và Tropicana.
1. IBM
CEO: Virginia “Ginni” Rometty Giá trị công ty: 192,7 tỷ USD

Ginni Rometty đảm nhận vị trí CEO International Business Machines (IBM) từ tháng 1/2012. Bà gia nhập công ty từ năm 1981 và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong hãng tư vấn và công nghệ đa quốc gia khổng lồ với hơn 430.000 nhân viên. Ngoài ra, Rometty cũng là thành viên Hội đồng Quan hệ Quốc tế Mỹ.


Tỷ phú Bill Gates vừa đăng một bài viết trên blog cá nhân LinkedIn về những điều ông đã học được trong sự nghiệp của mình ở Microsoft và Quỹ từ thiện Gates Foundation.

Cuối tháng trước, Bill Gates đã đến Omaha để dự đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway. Những cuộc gặp mặt như vậy luôn thú vị đối với Bill Gates, ông chia sẻ rằng mình học hỏi được nhiều từ Warren và thấu hiểu sâu sắc về những điều mà nhà hiền triết xứ Omaha suy nghĩ.

Đây là 3 điều mà Bill Gates đã học được từ Warren Buffett trong những năm qua được ông bộc bạch trên blog cá nhân của mình:

1. Không chỉ về đầu tư

Điều trước tiên mà mọi người tìm hiểu về Warren luôn là những suy tính trong việc đầu tư. Đó là lẽ tự nhiên khi nhìn vào những thành tựu tuyệt vời mà ông giành được. Thật không may, điều này cũng khiến rất nhiều người phải dừng lại, do bị bỏ lỡ mất một thực tế là Warren có nền tảng vững chắc và đầy đủ để có thể tư duy kinh doanh.

Ví dụ như ông ấy nói về chuyện hãy tìm kiếm một 'con hào' của công ty - chính là lợi thế cạnh tranh của công ty đó. 'Con hào' hay lợi thế cạnh tranh của công ty có thể sẽ bị thu hẹp lại hoặc phát triển rộng hơn.

Warren nói rằng một cổ đông phải hành động giống như thể anh ta sở hữu toàn bộ doanh nghiệp, nhìn vào dòng lợi nhuận tương lai và quyết định những gì mang lại giá trị cho doanh nghiệp đó.

Phải sẵn sàng lờ đi phản ứng của thị trường thay vì đuổi theo nó, nếu bạn muốn tận dụng cơ hội trước những sai lầm của thị trường - khi định giá các công ty quá thấp.

Tôi phải thừa nhận một thực tế rằng, khi lần đầu gặp gỡ Warren, việc ông ấy có những tư tưởng này đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi đã gặp ông ấy trong một bữa tối mà mẹ tôi cũng đến tham gia. Trên đường đi tôi nghĩ "Tại sao mình muốn gặp người đàn ông đang lựa chọn các cổ phiếu này?" Tôi đã cho rằng ông ta chỉ sử dụng những công cụ khác nhau trên thị trường để đưa ra quyết định như khối lượng giao dịch, sự thay đổi về giá cổ phiếu theo thời gian ra sao. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ông ấy đã không hỏi tôi về bất cứ điều gì trong số đó.

Thay vào đó ông hỏi tôi một câu hỏi lớn về các nguyên tắc kinh doanh cơ bản của công ty chúng tôi. "Tại sao IBM không thể làm điều mà Microsoft đã làm? Tại sao Microsoft lại có lợi nhuận như vậy?" Đó là lúc tôi nhận ra rằng Warren suy nghĩ về việc kinh doanh sâu sắc hơn những gì tôi cho rằng ông ấy quan tâm.

2. Nói theo cách của bạn

Tuy có rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp viết thư cho các cổ đông của họ, nhưng Warren nổi tiếng nhờ sự công tâm của mình trong các bức thư đó.

Phần vì sự hài hước tự nhiên từ chính con người ông, phần vì mọi người nghĩ rằng những lời khuyên trong đó sẽ giúp họ đầu tư tốt hơn (và họ đang đầu tư đúng). Không chỉ thế, các bức thư được đón nhận vì Warren sẵn sàng trò chuyện thẳng thắn và chỉ trích những thứ như quyền chọn cổ phiếu hay chứng khoán phái sinh. Ông ấy không sợ mất vị thế, giống như việc ông giữ vững lập trường chuyện ủng hộ tăng thuế đánh vào người giàu, đi ngược với quyền lợi của chính mình.

Warren đã đem lại cảm hứng để tôi bắt tay viết những bức thư thường niên về các hoạt động của công ty. Tôi vẫn có con đường đi của riêng mình trước khi biết Warren, nhưng thật hữu ích nếu chúng ta ngồi lại và giải thích về các kết quả mà mình đã đạt được, cả tốt lẫn xấu.

3. Biết quý trọng thời gian

Dù bạn có nhiều tiền hay không, bạn cũng không thể mua được nhiều thời giờ hơn. Chỉ có 24 giờ trong một ngày đối với tất cả mọi người. Warren có ý thức sâu sắc về điều này. Ông ấy không cho phép lịch làm việc của mình bị lấp đầy bởi các cuộc họp vô dụng.

Tuy nhiên, Warren lại cũng rất hào phóng với những ai mà ông ấy tin tưởng. Warren đưa số điện thoại của mình cho các cố vấn thân cận ở Berkshire, và họ chỉ cần nhấc máy gọi là ông sẽ trả lời điện thoại.

Mặc dù Warren tham dự hàng tá cuộc gặp mặt ở các trường đại học hàng năm, nhưng không nhiều người nhận được các lời khuyên tư vấn từ ông ấy. Tôi cảm thấy rất may mắn về chuyện này: Cuộc đối thoại với Warren là vô giá với tôi, không chỉ ở Microsoft. Khi vợ chồng tôi bắt đầu mở ra quỹ từ thiện của mình, tôi đã đến gặp ông để được tư vấn. Cách tuyệt vời mà Warren quan sát thế giới là: chỉ khi mang lại ích lợi cho xã hội thông qua ngăn chặn nghèo đói và bệnh tật, khi đó mới gọi là tạo dựng doanh nghiệp.

Thùy Phương
linkedin.com

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.