CỤ RÙA, RÙA, CON RÙA


Mấy ngày nay, thông tin về cái chết của rùa Hồ Gươm chiếm lĩnh các trang mạng. Thực ra, nếu nó không gắn liền với một sự kiện khác, là Đại hội Đảng lần thứ XII thì chắc sẽ ít được quan tâm hơn.
Chuyện Đại hội nói sau. Bây giờ nói đến cách người ta thông tin về vụ này. Trong ngày đầu tiên, hầu hết báo chí đều đăng tin, gọi là "Cụ rùa", sau đó, một số người tỏ ý chê trách, rằng tại sao phải gọi là Cụ, đó chẳng qua chỉ là một con rùa. Vậy là báo chí thi nhau sửa lại là rùa. Rồi bắt đầu trên mạng có những bài viết, đòi mang nấu chuối đậu. Ban đầu, tôi like một vài stt vì nghe thấy ngộ nghĩnh, tếu tếu, nhưng về sau, rộ lên rất nhiều bài viết, bài xích rùa rất nhiều, giống như một trào lưu.
Tôi không tin vào mê tín, dị đoan. Ngay cả khi tôi vẫn thường sử dụng hình ảnh ông già Noel ra trong mỗi dịp Noel, thì tôi cũng vẫn không tin sự tích hoàn kiếm là có thật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi không thể cấm, hoặc bài xích người khác, chỉ vì họ tin vào những truyền thuyết, huyền thoại. Long, Ly, Quy, Phụng là tứ linh (4 con thú linh), hình ảnh phổ biến trong văn hóa Trung hoa, và trong văn hóa Việt nam, một văn hóa mang rất nhiều màu sắc Trung hoa, cũng có tứ linh y như vậy. Trong 4 con đó thì Rùa là giống vật có thực, và mọi người đều biết. Cùng họ với rùa có ba ba, giải, víc...
Song song với việc rùa là biểu tượng của sự linh thiêng, thì rùa và các anh em cùng họ với nó là thức ăn của con người, loại sinh vật ăn tạp nhất trong tất cả các loài sinh vật. Chuyện quan niệm khác nhau về rùa cũng là đương nhiên. Vấn đề ở đây không phải là quan niệm về rùa như thế nào, mà là chúng ta đối đãi, cư xử với nhau như thế nào. Việc gọi là "Cụ rùa", "rùa" hay "con rùa" chắc chắn không ảnh hưởng gì đến sinh tồn của loài rùa, không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa rùa và rùa, mà ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa người và người, giữa những con người với nhau.
Tôi nghĩ rằng, khi ai đó coi rùa Hồ Gươm là một con vật linh, gọi nó bằng Cụ, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ăn việc làm của người khác, không gây thiệt hại cho ai cả. Vậy thì tại sao phải bài xích việc đó? Chưa kể, việc bài xích đó sẽ làm cho những người coi trọng các Cụ rùa bị tổn thương, họ sẽ cảm thấy đức tin của họ bị xúc phạm. Tại sao phải xúc phạm nhau, phải làm cho nhau tổn thương?
Nhớ lại vụ khủng bố Charlie Hebdo. Một bên là tín ngưỡng, một bên là trò đùa. Nếu cứ lấy tín ngưỡng của người khác, lấy đức tin của người khác làm trò đùa, thì đó là sự xúc phạm chính những con người mang đức tin ấy. Và chuyện gì đến thì chúng ta đã biết.
Cho nên, theo tôi, nếu ý kiến, quan điểm của mình có khả năng gây tổn thương cho người khác, mà không bị bắt buộc phải mang phổ biến ra cho công chúng, và cái đức tin của người khác không gây hại cho ai, thì tốt nhất chỉ nên trao đổi trong nhóm nhỏ, không nên đưa rộng rãi ra dư luận, càng không nên lấy đó làm trò cười, hay giễu cợt.
Về mặt truyền thông, tôi hơi ngạc nhiên về cách hành xử của truyền thông trước thông tin này. Khi xem tin, tôi mở rất nhiều cách mà không làm sao tìm được bài báo ngoài những tựa đề được dùng để dẫn link trên facebook, rồi lại đồng loại Cụ, rồi lại đồng loạt sửa thành rùa. Mà ngay cả khi đó là Cụ rùa, thì sinh lão bệnh tử cũng là lẽ đương nhiên ở đời. Ai mà có thể sống mãi được, ngay cả linh vật thì cũng vậy thôi. Tại sao phải đăng, gỡ, đăng...? Không lẽ báo chí không có chính kiến của mình? Không lẽ hệ thống truyền thông không có chính kiến của mình?
Dù cho là Cụ rùa hay con rùa chết đi, thì cũng đâu có phải là bí mật quốc gia mà phải ngăn chặn thông tin. Hay có ai đó tin thật, rằng thông tin rùa chết sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Nếu thật vậy thì đúng là... hết thuốc chữa.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn
https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/608787682611695
Labels:
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.